Quý Thần Nham ở trên xe bồn chồn hai ngày, giờ nhìn thấy vợ thì sương khói trong lòng cũng tan đi, sau đó liền duỗi tay ôm lấy cô vào người. “Đợi rất lâu sao?” “Không có, chúng ta cũng vừa đến.” Chúng ta? Quý Thần Nham cho rằng hai đứa nhỏ cũng theo đến, nên theo bản năng tìm kiếm một chút,”Hai đứa nhỏ không đến sao?” “Hôm nay Tô Ngự được nghỉ, Đường Đường muốn theo cậu bé học vẽ tranh, nên ở đại viện được cha mẹ để ý.” Lại là Tô Ngự? Quý Thần Nham nhịn không được nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thì Văn Hân liền đi đến,”Thủ trưởng Quý.” Khương Tuệ Ninh cũng đứng ra giới thiệu hai người. Văn Hân là người vô cùng ôn nhu, lại dịu dàng nên Quý Thần Nham chắc hẳn không thể cư xử như là đối với Tô Kê được, nên bất mãn chỉ có thể tạm thời nghẹn lại ở trong lòng, trên mặt cũng hiện ra vẻ hòa nhã. Anh mỉm cười gật đầu,”Đồng chí Văn, tham mưu Tô ở đằng sau.” Văn Hân nhìn thấy chồng thì liền mỉm cười, sau đó gật đầu với hai vợ chồng họ rồi nhanh chân chạy qua chỗ bên kia đón chồng mình. Tô Kê và Văn Hân cũng đi nhờ xe của Quý Thần Nham về nhà. Lính hậu cần đem hành lý cho anh vào đến sân, sau đó anh nói thư ký Trương trực tiếp đem xe chạy đén đại viện. Hai đứa nhỏ ở nhà ông bà nội được Tô Ngự dạy học vẽ. Đường Đường rất thích, học vô cùng nghiêm túc, cô bé biết hôm nay cha sẽ về nhà nên cố ý vẽ cho cha một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869840/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.