Khương Tuệ Ninh đúng là không suy nghĩ nhiều như vậy, cô không phải người cẩn thận như Quý Thần Nham, huống hồ con gái vẫn còn nhỏ, tư duy vẫn chưa xoay chuyển. Trong mắt cô, chỉ cần các con được vui vẻ là được. Quý Thần Nham cũng không nói gì thêm, vì anh cũng thấy các con mình vẫn còn nhỏ, hơn nữa vẫn ở ngay trước mắt mình nên anh cũng yên tâm. Hôm nay để chúc mừng Quý Thần Nham về nhà nên dì Lưu và dì Vương đã làm một bàn ăn lớn. Quý Tử Thư cố ý chạy về nhà vào buổi trưa, hiện tại trên người cậu là một bộ quần áo theo kiểu giới tinh anh như thời đại sau này, là một bộ âu phục đậm màu vẫn chưa thịnh hành vào thời đại này. Hôm nay người cậu muốn gặp là những người đầu tiên được quốc gia ủng hộ và chính thức tiến vào xí nghiệp trong nước khi đất nước mới mở cửa. Quý Tử Thư là đại diện của cải cách tiên tiến đến giao lưu với họ nên rất đương nhiên cậu phải ăn mặc chỉnh tề, còn cố ý thắt cà vạt. Tóc được chải ra phía sau, dùng keo xịt tóc cố định lại, trông cậu rất thoải mái ở tuổi hai mươi. Tựa như một đại diện cho sự trẻ trung và phồn vinh của đất nước trong tương lai. “Cha.” Gần một năm nay Quý Thần Nham chưa gặp lại con trai, đột nhiên nhìn thấy người trước mặt mình, trong chốc lát không thể nói rõ loại cảm giác này. Anh còn nhớ rất rõ dáng vẻ khi Quý Tử Thư mới ra đời, cậu giống như một con chuột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869842/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.