Sau khi dắt ngựa về chuồng cô ấy còn tự mình cho nó thêm cỏ khô rồi mới trở lại chỗ nghỉ ngơi. Ni Ni muốn uống nước nên Đồ Quốc An liền đưa cô bé đi uống nước, Quân Quân cũng chạy đi theo. Quý Thần Nham cũng đến bên kia đặt những đồ chuẩn bị cho bữa tối, nên nơi nghỉ chân cũng chỉ còn lại Khương Tuệ Ninh và Ngô Nguyệt. “Cô lợi hại quá đi.” Khương Tuệ Ninh từ đáy lòng nói ra lời khen, sau đó nhìn Ngô Nguyệt, cô có giảm như cô ấy chính là nữ hiệp trong tiểu thuyết, Không nghĩ đến một cô gái ôn nhu như vậy lại có một mặt giỏi giang và mạnh mẽ như vậy. Ngô Nguyệt sau khi xuống ngựa liền khôi phục lại bộ dạng ôn nhu,”Bây giờ rất ít cưỡi, trước kia nông trại ngựa này đều là của nhà chúng tôi…” Cô cũng chỉ nói một nữa, những lời kế tiếp cũng không nói ra. Khương Tuệ Ninh hiểu, biết rằng cô ấy đã từng là viên ngọc quý trong tay người nhà, chỉ là dòng thời gian đã tách gia đình của cô ấy ra. Cô ấy cảm thấy bầu không khí đã lạnh hẳn đi, nên chủ động nói chuyện,”Thủ trưởng Quý đối xử với cô rất tốt, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chủ động dạy vợ cưỡi ngựa, hơn nữa anh ấy thực sự rất quan tâm chăm sóc cô, cô rất may mắn.” Khương Tuệ Ninh cười cười, khách sáo nói,”Con người của Đồ Quốc An cũng không tồi.” Ngô Nguyệt không gật đầu, cũng không lắc đầu,”Nhưng mà cũng chỉ là hợp tác để sống chung, cả ngày cũng chỉ có chuyện củi gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869854/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.