Quý Thần Nham gật gật đầu,”Đi đi.” Nhìn cô rời đi rồi cũng dắt tay hai đứa nhỏ đi sang chỗ ngồi mà trường học đã sắp xếp. “Cậu tới trễ quá.” Bây giờ Phan Phỉ Phỉ đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn bộ dạng lạnh nhạt không thèm quan tâm đến người khác như xưa, tình cảm giữa cô và Doãn Đào cũng được thắt chặt, hai người quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. “Đâu có trễ, tớ còn phải chăm hai đứa nhỏ, không thể so sánh với các cậu được.” Khương Tuệ Ninh ngồi xuống vị trí mà Ôn Lê đã giữ cho mình. “Đúng đúng, cậu là người bận rộn, nhưng mà hai đứa nhỏ nhà cậu đang được đại thủ trưởng chăm đúng không.” Ôn Lê thấy cô đi qua không nhịn được trêu ghẹo nói. “Ôn Tiểu Lê, cậu phải nhớ kỹ, sau này cậu phải kêu tớ một tiếng dì đấy.” Đúng rồi, Ôn Lê và Diêu Triều Chi đã ở bên nhau. Cách hai người gặp được nhau cũng phải cảm ơn Khương Tuệ Ninh, cô ở nhà mở tiệc có mời thêm mấy người bạn chung ký túc xá, kết quả Diêu Triều Chi đến cọ cơm, kết quả liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Ôn Lê. Trước kia cậu vô cùng chán ghét những cuộc xem mắt do gia đình sắp xếp, cũng mang bộ dạng không gần nữ sắc, không nghĩ đến khi nhìn thấy Ôn Lê lập tức rơi vào lưới tình, theo đuổi không bỏ gần một năm rốt cuộc cũng cưa đổ vào mấy tháng trước. “Cậu đáng ghét.” Ôn Lê thật sự cảm thấy rất thẹn thùng, nghe Khương Tuệ Ninh trêu ghẹo bản thân như thế, cũng đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869860/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.