Mọi người nhìn thấy Đường Xuân Kiều sắp khóc lên nên nhao nhao đến an ủi. Ôn Lê cười dỗ dành cô ấy, nói: “Kiều Kiều, cậu cũng nên tìm bạn trai rồi.” Đôi mắt Đường Xuân Kiều đỏ lên, cô ấy lắc đầu: “Không muốn. Tớ muốn trở thành một cô gái độc lập, đời này cũng không phải chỉ kết hôn mới có thể sống, chính mình phải yêu lấy mình, cuộc đời này như vậy là đủ rồi.” Khi cô ấy phải xuống nông thôn và gặp được mấy chị gái cùng phòng ngủ thì đã hiểu rõ, ở cái tuổi tốt đẹp nhất, trong giai đoạn mơ mộng tình yêu đẹp nhưng lại gặp phải người không tốt, đó sẽ là bóng mờ ám ảnh cả đời. Ôn Lê và Phan Phỉ Phỉ vẫn còn mang tư tưởng cũ, trong suy nghĩ của họ vẫn cảm thấy nếu không kết hôn là chuyện không thể nào nói được. Họ vẫn khuyên giải Đường Xuân Kiều, nếu ở đơn vị có người thích hợp thì hãy thử một lần. Đường Xuân Kiều nhìn Khương Tuệ Ninh bằng ánh mắt cầu xin. Khương Tuệ Ninh nói ra suy nghĩ của mình: “Kiều Kiều, tôi rất ủng hộ sự lựa chọn của cậu. Kết hôn hay không cũng không được quên phải yêu chính bản thân mình.” Có bạn bè ủng hộ, Đường Xuân Kiều cảm thấy mình đã dũng cảm hơn, càng kiên định với sự lựa chọn của mình hơn. Khi chụp ảnh tập thể trước đó, các bạn ở hai phòng ngủ đều thay phiên nhau ôm hai đứa bé và chụp rất nhiều ảnh đẹp. Đây là giai đoạn mấy đứa bé rất thích nói nên với ai chúng cũng nói chuyện. “Chú ơi, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869862/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.