Khương Tuệ Ninh xem như hoàn toàn là người không có việc làm. Nhưng Quý Tử Thư vẫn như trước đây, cứ rảnh rỗi cậu lại chạy đến, kiếm mấy việc cô cảm thấy hứng thú để cô làm. Giống như cuộc thi thiết kế thời trang lần này, thật ra nhà thiết kế của cậu đều đến từ những đội cao cấp, nhưng cậu vẫn giao cho Khương Tuệ Ninh toàn quyền xử lý về thời trang trẻ em. Vừa khéo Quý Thần Nham phải đi đến trung tâm phóng tên lửa thị sát công việc nên Khương Tuệ Ninh đã dẫn theo hai đứa bé đến Quảng Thành với Quý Tử Thư. Thời gian mấy năm nay, sự phát triển bên này có thể dùng từ “phi tốc” để nói. Trước kia chưa bao giờ Khương Tuệ Ninh nghĩ đến một nơi phát triển mạnh mẽ như thế, nhưng nghĩ kỹ lại chẳng qua cũng trải qua hơn ba mươi năm, quốc gia không phải từ giai đoạn không đủ cơm no thì sau này đã phát triển trở thành nền kinh thế lớn thứ hai. Muốn có được thành quả này trong tương lai thì dĩ nhiên sự cấp tốc là không có cách nào tưởng tượng được. Đối với cô đây là nơi cô từng ở, từng công tác, sự phát triển ở hiện tại chỉ còn cách vài bước, trong tương lai nhất định sẽ càng phồn hoa. “Tạm thời chúng ta sẽ ở đây ngây ngốc một tuần, nếu không giải quyết hết công việc tôi sẽ bào Hà Ngộ đưa mọi người trở về trước, được không?” Quý Tử Thư hỏi ý kiến Khương Tuệ Ninh. “Được. Thật ra không cần đưa cũng được.” “Không ai đưa, tôi sẽ không yên tâm, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869864/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.