“Ông Quý, em đã rời đi được bao lâu rồi?” “Cả một buổi tối.” Anh đã đi tìm cô cả một buổi tối. Khương Tuệ Ninh liếc nhìn xung quanh, đã nhìn thấy được chân trời có những tia nắng ban mai đang dần dần xuất hiện nơi phía chân trời, may mà cô chỉ rời khỏi có một đêm, nếu như rời đi lâu quá, ông Quý nhà cô có lẽ sẽ phát điên mất. Quý Thần Nham dường như có thể nghe thấy những lời nói trong lòng của cô, nói: “Tuệ Tuệ, em không thể không nói lời nào đã rời khỏi được, anh sẽ phát điên lên mất.” Nếu như cô muốn đi đâu, anh có thời gian thì nhất định sẽ đi cùng cô, nhưng nếu như anh không thể đi cùng thì cũng nên nói với anh một câu, cho anh biết rằng bản thân có thể đợi được cô quay lại. “Không đâu, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Cô cũng không biết trước được chuyện bản thân sẽ đột nhiên biến mất như vậy, khoảnh khắc mở mắt ra kia, trong lòng cô cũng cảm thấy rất sợ hãi. “Chúng ta trở về trước đã.” Bây giờ Quý Thần Nham cũng không muốn hỏi cái gì cả, anh khoác chiếc áo của mình lên người của Khương Tuệ Ninh. Trên người cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ sáng màu, ở thời đại này, sáng sớm mặc đồ ngủ đi ra ngoài là một hành động rất không tốt. Quý Thần Nham ôm cô trở lại trong xe, lính cần vụ lái xe chở hai người quay lại nhà khách. “Ông Quý, anh ngủ trước đi.” Khương Tuệ Ninh lấy quyển notebook mang về ra. Cô muốn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869881/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.