Từ Thiên Lam nhìn quyển sách hướng dẫn đan "Áo len", cô không có ý định đan áo len để bán.
Thứ nhất là không có len, thứ hai là không có tiền.
Áo mà đan bằng len cũ, sẽ không được đẹp, ai sẽ mua chứ?
Sau khi suy nghĩ, cô quyết định đan găng tay.
Đúng vậy, chính là loại găng tay mà học sinh đeo vào mùa đông nhưng năm 90, có thể lộ những ngón tay ra ngoài để làm bài tập.
Khi còn nhỏ, cô cũng từng đeo nó, nhưng cũng không được bao lâu.
Sau này, nhà cô dần dần có điều kiện, cô liền không đeo những kiểu dáng như vậy nữa.
Loại găng tay này, chắc là dễ đan đi? Từ Thiên Lam âm thầm nghĩ, có điều nhớ tới thủ nghệ của bản thân, cô lại có chút không tự tin.
Từ Thiên Lam dựa theo phương pháp đan áo, bắt đầu làm thử.
Lần làm thử này cũng không quan trọng, cô giống như khám phá ra một thứ mới lạ.
Sau hai, ba tiếng, Từ Thiên Lam đã học được cách đan theo phương pháp ở trong sách.
Hơn nữa, cô còn đan rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đan được phần dưới cổ tay: "Không nghĩ tới không chỉ kế thừa ký ức của thân thể, mà còn kế thừa cả năng lực làm việc nữa."
Chủ nhân của thân thể này là một người khéo tay, tay nghề rất tốt, hơn cô gấp vạn lần.
Có tay nghề như thế này, cô giống như hổ mọc thêm cánh, đan thêm những mẫu mã đa dạng khác, vừa đẹp vừa dễ dùng, còn không sợ không bán được sao.
Chờ khi bán được găng tay, cô nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ngay-lanh/1379611/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.