Tần Tử Huân trông rất trẻ tuổi, dáng cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, hoàn toàn nhìn không hề giống như Tần Minh đã ba mươi mấy tuổi.
Nhưng hai người họ lại là bạn học cùng một ban, nhìn hai người thật sự không hề giống cùng một thế hệ.
"Nói cho tôi xem là nhân tài như thế nào." Tần Tử Huân đã tới đây mấy lần.
Người bảo vệ cũng biết anh ta là bạn của giám đốc, cho nên trực tiếp để anh ta vào trong văn phòng.
Đúng lúc này, anh ta nghe được cuộc nói chuyện của Tần Minh và quản lý bên sản xuất.
"Là một cô gái nhỏ." Tần Minh thuận miệng nói: "Tôi có nói cậu cũng không biết đâu.
Hôm nay, sao cậu lại rảnh rỗi mà tới đây thế?"
Hai người nói chuyện vài câu, Tần Minh liền nói với người bạn học: "Đúng rồi, hôm trước, tôi tới thị trấn Thanh Vân, cậu đoán xem tôi gặp ai?"
Tần Tử Huân nhíu đôi lông mày rậm, không để ý chút nào, nói: "Ai thế?"
"Là Ngô Khởi Lan, cậu nói có trùng hợp không."
"Thật trùng hợp, tôi vừa vặn có việc phải tới thị trấn Thanh Vân."
* * *
"Có phải chỗ này không?
" Có lẽ đúng rồi.
"
" Anh đi gõ cửa hỏi xem? "
" Anh đi á! "
" Không phải anh thì chẳng lẽ lại là em? "
" Được được, anh đi anh đi.
"
" Thùng thùng thùng.
"
" Ai vậy! "Từ Thiên Lam vừa mới dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, thì nghe thấy cửa cổng bị người ta gõ vang, sợ đánh thức mấy đứa nhỏ, nên cô nhanh chóng chạy ra mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ngay-lanh/1379667/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.