Trong nháy mắt đã tới tháng Sáu.
Mặt trời tuy không quá nắng, nhưng giữa trưa là lúc nắng nhất trong ngày, cũng sẽ làm cho mọi người hoa mắt chóng mặt.
Vu Đại Quân lê tấm thân mệt mỏi, cúi đầu, chậm rì rì chuyển những chuyến gạch đến nơi được yêu cầu.
Đại Lí đang sàng cát ở cách đó không xa, hỏi Vu Đại Hải đứng bên cạnh: "Anh Vu, đó thật sự là anh trai của anh à?"
Vu Đại Hải đang xếp gạch, ngẩng đầu liếc nhìn anh trai mình một cái, không kiên nhẫn thừa nhận: "Đúng vậy."
Đại Lí "chẹp chẹp" hai tiếng, không nói gì.
Một lúc sau, Vu Đại Hải thấy trời không còn sớm, bèn nói: "Được rồi, nghỉ ngơi một chút, rồi đi ăn trưa."
Thế là mọi người tốp năm, tốp ba cùng nhau đi ăn cơm trưa.
Chủ nhà chỗ bọn họ làm không bao ăn, vốn dĩ xây nhà ở nông thôn hẳn sẽ bao ăn, nhưng dù sao xây nhà ở nông thôn hầu như là giúp đỡ nhau, bao ăn coi như là tiền công.
Bọn họ được trả tiền để làm việc.
Trước đó cũng đã thỏa thuận giá cả với chủ nhà.
Hơn nữa chủ nhà rất hài lòng với bản thiết kế của Vu Đại Hải, cho nên trả giá không thấp.
Sau vụ này, mọi người đều rất bội phục Vu Đại Hải, họ cảm thấy nếu cùng một đội, anh nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ cùng làm giàu.
Cho nên, mọi người trong đội vô cùng hài hòa.
Làm việc mệt mỏi cả buổi sáng, Vu Đại Quân thực sự rất nhớ cơm trưa.
Kết quả, anh ta lại được Vu Đại Hải dẫn tới một quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ngay-lanh/1379670/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.