Bên này, Từ Thiên Lam vừa nói chuyện của Lưu Thúy với Tần Minh, anh ta đã lập tức đồng ý.
Dù sao, hiện giờ anh ta cũng cần tuyển công nhân, tuyển ai cũng là tuyển, hơn nữa tuyển người quen của Từ Thiên Lam thì cũng coi như bán cho cô một phần nhân tình.
Huống chi, Từ Thiên Lam không hề đưa ra yêu cầu gì quá đáng, chỉ là công nhân bình thường, người bình thường ai cũng có thể làm được.
Anh ta cũng rất tin tưởng vào ánh mắt của cô.
Từ Thiên Lam thấy Tần Minh sảng khoái đồng ý thì hơi xấu hổ.
Cô hứa sẽ giúp đỡ anh ta sau khi nhà máy quy hoạch xong, cùng lắm thì cô lại vào không gian nhìn xem có tài liệu nào có thể giúp ích được không.
Tần Minh nghe xong thì càng thêm vui vẻ.
Mấy ngày sau, Từ Triển Bằng cũng kết thúc kỳ thi học kỳ, chính thức được nghỉ hè.
Từ Triển Bằng được nghỉ hè, người vui vẻ nhất chính là cô nhóc Kiều Lan.
Bình thường chỉ có nhóc và bé Mỹ Lan chơi chung với nhau.
Cậu Triển Bằng không có thời gian chơi chung với các bé.
Mặc dù mỗi ngày Từ Triển Bằng ở nhà cũng chỉ làm bài tập nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là ở nhà.
Nhưng, bé còn chưa vui vẻ được bao lâu thì nhận được tin buồn.
Bé chuẩn bị phải đi học.
"Đi học có vui không ạ?" Kiều Lan ngồi trước cổng, nhìn mặt trời chậm rãi xuống núi.
Thời tiết rất nóng, trong sân nhà Vu Đại Hải không có cây cổ thụ để hóng gió.
Vì thế, Vu Đại Hải liền dùng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ngay-lanh/1379742/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.