Sau một hồi gà bay chó sủa, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ngưu Xuân Hoa và Ngô Quế Hoa thở dài một tiếng, ngồi trở lại.
Còn Vu Đại Hải thì bình tĩnh nhìn mẹ của mình.
Lão thái bà cũng không thèm quan tâm, dù sao lời cũng nói ra rồi.
Bà ta nói rất lớn để che dấu sự hoảng loạn trong lòng: "Tao không bị bệnh thì sao nào? Còn không phải tại thằng con bất hiếu là mày không trở về thăm tao sao.
Tao thấy, trong lòng mày chỉ có mỗi con vợ của mày, mà quên mất mày còn có một cái nhà.
Mày đem mẹ của mày ném lên chín tầng mây rồi.
Tao có việc muốn tìm mày cũng không tìm được, mày còn coi trọng cái nhà này hay không?"
Vu Đại Hải thở dài: "Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?"
Lão thái bà vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm: "Được lắm, mày đúng là muốn hun chết mẹ mày rồi, đúng là thằng con bất hiếu, ra tay quá tàn nhẫn." Nói xong, bà ta chạy ra ngoài, lấy một cái khăn mặt trên giá, lau mồ hôi.
Sau khi xác định mẹ mình chỉ đang giả bệnh, anh không còn lo lắng nữa.
Vu Đại Hải rất hiểu tính tình của mẹ mình, cho nên anh mới cố ý làm như vậy để mẹ anh không thể giả bệnh được nữa.
Đối diện với lão thái bà, Vu Đại Hải luôn cố gắng giữ vững ý chí của mình.
Từ nhỏ, Vu Đại Hải đã biết mẹ của mình không bao giờ chịu làm việc, có con trai thì sai bảo con trai, có con dâu thì chỉ huy con dâu làm việc.
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ngay-lanh/1379767/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.