Tạ Tiểu Ngọc nghĩ, Phúc Sinh mới xuyên tới đây chưa được bao lâu, vẫn đang cố gắng thích nghi với thời đại này.
Hiện tại, Phúc Sinh từ thời cổ đại xuyên đến.
Còn cô thì từ thế kỷ hai mốt xuyên qua.
Tạ Tiểu Ngọc ở thế kỷ hai mốt bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng.
Bác sĩ nói cô sống không qua nổi hai mươi lăm tuổi.
Khi giấc mơ cứ xuất hiện ngày càng thường xuyên, bệnh cũng phát càng lúc càng nặng.
Tạ Tiểu Ngọc đoán, ở kiếp trước cô đã lên cơn bệnh khi đang ngủ – có thể đã qua đời.
Sau đó, cô trọng sinh vào kiếp sống mà cô luôn mơ thấy.
Cơ thể có hơi yếu, nhưng tuyệt đối không bị bệnh tim nữa.
Cô có thể sống khỏe mạnh cùng Phúc Sinh, nghĩ đến đó, Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy mình lời to rồi.
Dù gì ở kiếp trước cô cũng là trẻ mồ côi, chẳng có gì vướng bận.
Tại đồn công an, Tạ Tiểu Ngọc tố cáo gã hói và Vương Hỉ Nương là bọn buôn người, định bán cô và Phúc Sinh – anh thì bị bán vào hầm than, cô thì bị bán vào núi sâu gả cho mấy lão độc thân.
Hiện tại nhà nước đang tích cực trấn áp tội buôn bán người, bắt được là xử nặng.
Vương Hỉ Nương vội vàng phản bác, kéo Tạ Tiểu Ngọc xuống nước:
“Là con tiện nhân này tìm tôi, muốn bán chồng nó để về thành phố! Nó cũng tham gia buôn người đấy, phải bắt thì bắt cả hai!”
Tạ Tiểu Ngọc tất nhiên không thể nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751373/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.