Tạ Tiểu Ngọc không thiếu quần áo.
Cha mẹ cô biết cô thích làm đẹp, mỗi năm đều gửi vài bộ thời trang mới nhất từ cửa hàng bách hóa đến cho cô.
Ngược lại, Phúc Sinh thì thiếu đồ mặc.
Bộ áo sơ mi ngắn tay và quần đen sạch sẽ không vá trên người anh hôm nay là bộ duy nhất còn tươm tất.
Bình thường đi làm đồng anh không nỡ mặc – hôm nay đi đăng ký kết hôn mới lấy ra mặc .
Tạ Tiểu Ngọc không có phiếu vải.
Cô lấy ra một nắm kẹo cưới tặng cho chị bán hàng ở hợp tác xã, hỏi xem có mảnh vải nào không cần phiếu không.
Loại vải không cần phiếu tức là vải có khuyết điểm – giá cũng rẻ hơn – thường thì phải quen biết mới mua được.
Tạ Tiểu Ngọc miệng ngọt như mía lùi, vài câu đã khen tới tấp khiến chị bán hàng vui vẻ, lấy ra vài cuộn vải lỗi cho cô xem.
Tạ Tiểu Ngọc chọn vải màu xám và đen, cắt vài thước.
Cô lại mua thêm vài món đồ sinh hoạt – ly sắt tráng men, bàn chải đánh răng, khăn mặt mới.
Phúc Sinh nhìn mấy cuộn vải màu xám và đen thì khẽ nhíu mày.
Rõ ràng là Tạ Tiểu Ngọc mặc loại vải hoa kia sẽ đẹp hơn nhiều.
Nhưng tính cách và quá trình huấn luyện từ nhỏ khiến anh chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.
Nói nhiều quá nhẹ thì bị phạt, nặng thì mất mạng.
Phúc Sinh cúi đầu xuống – có lẽ nếu nhìn thêm vào mảnh vải hoa kia nữa, anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751376/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.