Tạ Tiểu Ngọc đẩy nhẹ Phúc Sinh đang ngẩn người: “Phúc Sinh, đã vào bát anh rồi thì là của anh, ăn đi chứ.”
Phúc Sinh từ nhỏ đến lớn, hiếm khi được ăn trứng gà.
Ở thao trường huấn luyện mấy trăm người, mấy rổ bánh ngô mốc đen được quăng xuống, ai giành được thì ăn, giành không được thì đói.
Về sau, người ngày một ít đi, mới có thể ăn được khoai lang, thậm chí là bánh bao bột mì.
Đến lúc chỉ còn lại vài chục người, thỉnh thoảng mới có thể nếm được trứng gà – nhưng trứng đó, cũng chẳng thơm ngon như bây giờ.
Tiểu Ngọc nói, đã vào bát là của anh.
Phúc Sinh liền động đũa, cúi đầu ăn cơm khoai lang phủ đầy trứng chiên.
Lưu Tú Hảo đảo mắt khinh thường.
Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn.
Một người mà ăn bằng hai người, không sợ nghẹn c.h.ế.t à?
Trong lòng cô lại bắt đầu nghi ngờ – cái tên ngốc này nhìn sao cũng chẳng giống người có đại phúc khí gì cả, có khi nào mình nghe nhầm rồi không?
Ăn xong cơm, Lưu Tú Hảo lau miệng: “Mẹ, dù gì Tiểu Ngọc cũng không xuống đồng, bảo cô ấy rửa bát đi.”
Tạ Tiểu Ngọc thật sự bị đau tay, không phải giả vờ.
Cô lật lòng bàn tay trắng trẻo lên, cổ tay và lòng bàn tay vẫn còn in hằn vết dây thừng siết đỏ tấy: “Mẹ ơi, hôm nay con suýt bị người ta đem đi bán, tay còn bị dây thừng siết sưng lên nữa. Đợi tay con khỏi rồi, con sẽ rửa bát sau, được không ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751378/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.