Tạ Tiểu Ngọc nói với Lưu Vân: “Chị Lưu, rắn nước không có độc đâu. Tìm cái gậy mà gạt nó ra ngoài, rồi mua ít thuốc xua đuổi côn trùng rắc xung quanh là được.”
“Được được, chị đi mua ngay.”
Lưu Vân dắt xe đạp ra, nói với Lương Thiên Đông: “Cô mau đem con rắn nhỏ đó đi thật xa thả đi, đừng để nó tỉnh lại rồi không tìm được, nửa đêm lại bò vào chăn cô.”
Lương Thiên Đông sắp khóc đến nơi: “Tôi không dám đâu, Tạ Tiểu Ngọc, cô bảo cái tên ngốc Phúc Sinh nhà cô đem con rắn đi giùm với!”
Tạ Tiểu Ngọc lườm cô ta một cái – đồ thần kinh, cả nhà họ Lương đều là một lũ điên, cô không thèm giúp!
---
Tạ Tiểu Ngọc dọn hết đồ đạc của mình về phòng của Phúc Sinh.
Diệp Kim Sơn và Diệp Ngân Sơn đều có vợ con, hai gian nhà chính ở phía trước chia cho hai nhà họ ở.
Ra cửa sau của gian chính là hai gian phòng nhỏ sau nhà – được xây thêm sau này.
Một gian là của Cao Phân, một gian là của Phúc Sinh.
Dù phòng sau nhỏ, nhưng vẫn còn hơn nằm giường tập thể sáu người ở khu tập kết thanh niên trí thức.
Hơn nữa, Phúc Sinh ở đây – vậy là một gian hai người ở!
Tạ Tiểu Ngọc vui vẻ sắp xếp chăn màn, đồ sinh hoạt mang theo.
Giường chỉ có một cái, lại là giường gỗ cứng.
Tạ Tiểu Ngọc nằm một đêm là cả người đau nhức.
Cô quay sang hỏi Phúc Sinh vẫn đang lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751380/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.