Con cá trắm lớn ấy nặng tận mười cân, những đội viên chuẩn bị thu dọn ngoài bờ ruộng đều đỏ mắt vì ghen tị. Ngày nào cũng làm lụng ngoài đồng, chỉ có Diệp Phúc Sinh là bắt được cá, vận khí này không phải dạng vừa.
Trong ruộng, ai bắt được cá chạch, lươn thì tính phần người đó, mọi người chỉ xuýt xoa mấy tiếng rồi lại vội cúi đầu làm việc tiếp. Càng làm nhanh càng sớm được về nhà ăn cơm. Nhưng nghĩ đến con cá lớn mà Tạ Tiểu Ngọc xách về, trong miệng ai nấy lại bắt đầu tứa nước bọt.
Chỉ có Lưu Tú Hảo là ngây ra, con cá to như thế bị Phúc Sinh bắt được, chứng tỏ vận khí của Phúc Sinh quá tốt. Cô ta bắt đầu sốt ruột — nếu Tạ Tiểu Ngọc không đi, thì sẽ cướp hết phúc khí của Phúc Sinh khỏi nhà họ Diệp mất.
Cao Phân thấy Lưu Tú Hảo lại lười biếng, giờ Phúc Sinh đã tách riêng làm việc với Tiểu Ngọc, nếu cô ta còn lười, thì đến tối đừng hòng làm xong việc. Cao Phân quát: “Ngây ra làm gì? Không muốn tan làm về ăn cơm nữa à?”
Lưu Tú Hảo cảm thấy ấm ức. Hôm nay không có Phúc Sinh làm cùng, cô ta mệt đến mức thẳng lưng không nổi. Trước kia còn không cảm thấy, giờ Phúc Sinh vừa tách ra là thấy khác ngay. Tạ Tiểu Ngọc giúp nhà kiếm thêm được mười điểm công mỗi ngày trong mùa gặt, cả nhà vui còn chưa kịp, chắc ngoài cô ta ra chẳng ai phản đối.
Không còn cách nào, Lưu Tú Hảo lại cúi lưng tiếp tục làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751387/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.