Tạ Tiểu Ngọc vội hỏi: “Phúc Sinh, anh định chữa thế nào?”
“Đi hái thuốc.”
Vậy là phải lên núi rồi. Trên núi sau làng Đại Hà thực sự có không ít dược thảo. Động vật trong núi khi bị bệnh sẽ tự đi tìm cỏ thuốc để ăn. Từ xưa đến nay, hình dáng các loại dược thảo không thay đổi, Phúc Sinh nhận ra được.
Tạ Tiểu Ngọc nhìn mưa lớn bên ngoài, lo lắng hỏi: “Bây giờ là ban đêm, mưa lại lớn thế…”
“Không sao.”
Phúc Sinh cầm đèn pin chuẩn bị đi. Trước kia, môi trường sinh tồn của anh còn khắc nghiệt hơn thế nhiều. Giờ còn có đèn pin, có thứ để soi sáng. Ở cổ đại, anh và đồng đội phải chạy trong rừng sâu núi thẳm giữa cơn mưa như trút, sau lưng còn có truy binh. Giờ chỉ là đi tìm dược thảo, chẳng đáng ngại.
Giang Hoài Sơn cầm lấy áo mưa, đuổi theo: “Phúc Sinh, tôi đi cùng cậu!”
Phúc Sinh quay đầu: “Anh, vướng chân.”
Giang Hoài Sơn ngớ người, Phúc Sinh là vì con trâu của đội mà lên núi tìm thuốc, lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì anh không thể ăn nói với vợ mới cưới của Phúc Sinh, cũng không ăn nói được với thím Cao Phân.
Chỉ có Tạ Tiểu Ngọc hiểu ý của Phúc Sinh. Giang Hoài Sơn đi theo sẽ khiến Phúc Sinh phải phân tâm chăm sóc, hơn nữa tốc độ của Phúc Sinh khi di chuyển, Giang Hoài Sơn không thể theo kịp.
Tạ Tiểu Ngọc giải thích với Giang Hoài Sơn, Phúc Sinh chỉ là không giỏi diễn đạt. Chuyện nguy hiểm như đi lên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751390/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.