Chị dâu của Tạ Tiểu Ngọc vốn tính cách hiền hòa, bữa tối ăn rất vui vẻ, không nhắc đến chuyện muốn đưa Tiểu Ngọc đi, lại còn trò chuyện rất hợp ý với Cao Phân.
Cao Phân thấy chị dâu Tiểu Ngọc không hề xem thường Phúc Sinh, vẫn giữ thái độ hòa nhã, trong lòng cũng vui vẻ: “Tiểu Ngọc khó khăn lắm mới gặp được người thân đến thăm, chị thông gia ở lại chơi thêm mấy ngày đi.”
Nhiêu Huệ đang cảm thấy ngại vì đến đường đột, cười nói: “Chuyện nhà họ Lương chắc bác cũng nghe rồi, tụi cháu gửi ít đồ cho Tiểu Ngọc mà bên đó cũng đánh hơi được. Chuyến này cháu đi họp, tiện đường ghé qua thăm Tiểu Ngọc, nên không báo trước được, cũng không dám ở lâu, mai sáng cháu phải đi sớm.”
Tối đến, Tạ Tiểu Ngọc và Nhiêu Huệ ngủ ở nhà mới, Phúc Sinh lại ngủ ở căn phòng sau như cũ.
Phúc Sinh trằn trọc không ngủ được, lúc Tiểu Ngọc mới đến, ngủ chung giường anh còn chưa quen, giờ cô không có bên cạnh, anh lại lo cô ngủ có lạnh không, chị dâu có đắp chăn kín cho cô không?
Phúc Sinh cảm thấy hôm nay mình thể hiện không tốt, chắc chị dâu của Tiểu Ngọc sẽ không thích anh. Ngoài mẹ và Tiểu Ngọc ra, chắc sẽ không còn ai có thể chịu đựng tính tình cô độc của anh nữa.
Trời chưa sáng, Phúc Sinh lại biến mất.
Máy cày trong thôn đã chờ ở đầu làng, Cao Phân vô cùng sốt ruột, chị dâu Tiểu Ngọc sắp đi rồi mà Phúc Sinh vẫn chưa tới tiễn, bà vội gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751404/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.