Thím Liêu liếc nhìn bát của Phúc Sinh, nói:
“Miếng chân giò trong bát của Phúc Sinh hình như to hơn, lòng heo cũng như có thêm một miếng.”
Bà Trần tức đến nỗi gõ cái muôi lớn:
“Người ta là Phúc Sinh, muốn ăn ngon thì Tiểu Ngọc nấu cho, còn tiếc chi một miếng lòng heo, mấy người còn ăn cơm nữa không, mau xếp hàng đi!”
Mấy người phía sau đói đến ôm bụng kêu gào, chen lấn đẩy bật Thím Liêu ra, miếng chân giò bóng loáng mềm nhừ trong bát bà ta rơi xuống đất, rồi bị người chen lên dẫm một cái. Thím Liêu kêu lên thảm thiết:
“Chân giò của tôi! Ai đẩy tôi đó, đền tôi!”
Mọi người đều bị mùi thơm mê hoặc, đói muốn chết, chẳng ai thèm để ý bà ta.
Bát đũa đều tự mang theo, ngay từ khi bắt đầu nấu ăn, mùi thơm đã khiến bụng mọi người cồn cào không chịu nổi.
Một bát cơm trộn khoai lang, một vá lòng heo kho khoai tây đầy nước sốt, một vá chân giò kho củ cải – ai cũng không rảnh để nói chuyện, chỉ lo vội vã nếm thử.
Mấy thím múc cơm tay rất đều, đảm bảo mỗi người đều có một miếng chân giò mềm nhừ thơm ngậy, lòng heo mỗi người được chia khoảng bốn đến năm miếng, còn có rất nhiều củ cải khoai tây thấm nước sốt đậm đà.
Ăn xong còn có thể uống một bát canh gan heo ngon ngọt, thật chẳng gì tuyệt vời hơn.
Các đội viên ngồi quanh bếp lớn, không bỏ sót bất kỳ mùi thơm nào.
“Bà Trần ơi, ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751408/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.