Tiểu Ngọc tìm một cái lọ thủy tinh rỗng, đổ nửa lọ nước, cắm bó hoa dại màu tím vào. Trên bàn học có thêm một mảng sắc màu, tâm trạng bị Lương Phù làm rối loạn cũng dịu đi không ít.
Phúc Sinh từ trước đến nay chưa từng tặng ai thứ gì, Tiểu Ngọc nghĩ, có lẽ cô là người đầu tiên được anh tặng hoa. Tiểu Ngọc cười ngốc nghếch: “Hoa này đẹp quá, chắc chỉ mình em được tặng thôi phải không?”
“Không phải.” Phúc Sinh đáp.
Tiểu Ngọc ngạc nhiên, Phúc Sinh còn có thể tặng hoa cho ai chứ?!
Phúc Sinh nói: “Sư phụ.”
Tạ Tiểu Ngọc đã từng gặp trong mộng, một ông lão đầu tóc hoa râm, chính là người đã đ.â.m Phúc Sinh một kiếm xuyên tim, trong lòng cô không có chút thiện cảm nào với ông ta.
Tạ Tiểu Ngọc lấy bút và vở đã mua ra, trải ra bàn rồi nói: “Phúc Sinh, nếu anh không muốn nói chuyện, thì viết ra giấy cũng được, việc đó không có gì khó, đúng không?”
Phúc Sinh gật đầu, việc này đối với anh không thành vấn đề. Ở thế giới kia, anh từng phải thu thập tình báo, đọc thư từ, đôi khi còn phải mô phỏng nét chữ trên thư tín. Với quá trình huấn luyện nghiêm khắc như vậy, chữ viết của Phúc Sinh rất thành thạo.
Ở cổ đại, người ta viết bằng bút lông, lực cổ tay phải rất chắc. Còn loại bút chì mà Tiểu Ngọc đưa cho anh, viết rất thuận tay, anh nhanh chóng thích nghi được.
Tạ Tiểu Ngọc tặc lưỡi, nét chữ của Phúc Sinh đẹp đến mức có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751418/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.