Khi Tạ Tiểu Ngọc ra về, bà Chu cho vào giỏ rau mười quả trứng gà, nói là do gà nhà bà đẻ, không được từ chối.
Cô cầm giỏ trứng về nhà, vào trong phòng thấy Phúc Sinh vẫn đang đọc sách, cô cũng ôn tập một lúc rồi đứng dậy nấu bữa tối. Ăn xong, cô tắm rửa rồi lên giường ngủ trước, còn Phúc Sinh tắm xong lại tiếp tục đọc sách, đến tận hơn một giờ đêm, Tạ Tiểu Ngọc tỉnh giấc vẫn thấy anh đọc.
“Phúc Sinh, đi ngủ đi.” Tạ Tiểu Ngọc dụi mắt nói.
Phúc Sinh đã đọc tới cuốn thứ ba, nói: “Xem xong quyển này rồi đi ngủ.”
Chiếc giường kê sát bàn học, Tạ Tiểu Ngọc khoác tay anh, lắc lắc: “Học không phải một ngày là xong được đâu, phải ngủ cho đủ giấc chứ.”
Phúc Sinh đứng dậy, đẩy cô nằm lại trong chăn: “Đừng làm phiền, lát nữa thôi.”
Tạ Tiểu Ngọc bất lực, nghĩ thầm chắc giờ này ở điểm thanh niên trí thức cũng còn sáng đèn, mấy người đều thức học suốt đêm đến sáng, hồi cô thi đại học cũng thường học đến nửa đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Phúc Sinh đang chẻ củi trong sân. Ở quê, Phúc Sinh cũng thích chẻ củi để giải tỏa căng thẳng. Tạ Tiểu Ngọc dậy thấy bữa sáng trong bếp đã chuẩn bị xong, rất đơn giản, một nồi cháo trắng, hai quả trứng vịt muối đã luộc, một đĩa dưa món.
Ăn sáng, cô hỏi: “Phúc Sinh, hôm qua anh đọc nhiều sách lịch sử vậy, anh nhớ được bao nhiêu?”
Phúc Sinh nghĩ một lúc: “Chín phần mười.”
“Thế nhớ được bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751420/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.