Hàn Nguyên Tông muốn đến nhà Diệp Phúc Sinh phỏng vấn, bởi vì gương mặt cậu ấy quá giống một người.
Hiệu trưởng Trần nói có thể, đến lúc đó ông sẽ cùng đi: “Phúc Sinh chỉ là tên thường gọi, nếu sau này đăng báo, các anh phải dùng tên thật của em ấy.”
“Cậu ấy tên thật là gì vậy?”
“Diệp Hồi Chu, lần đầu tiên tôi nghe tên này cũng cảm thấy là do người có học vấn đặt.”
Hàn Nguyên Tông nghĩ, Hồi Chu có phải là con trai của Hoài Cảnh không? Giống quá, nếu không phải cha con thì không thể nào hợp lý được.
Ông nhất định phải đến nhà Phúc Sinh xem một chút, mượn danh nghĩa phỏng vấn để dò hỏi.
Tạ Tiểu Ngọc thu dọn chăn nệm, sách vở vào túi, nói với Phúc Sinh: “Phúc Sinh, trước khi về nhà sửa lại mái nhà nhà sư nương một chút nhé.”
“Được.” Phúc Sinh mang theo dụng cụ, giúp sửa lại mái nhà cho nhà Chu sư nương. Chu Lan Hoa lấy một khối thịt muối trong nhà, khoảng một cân, đưa cho Tạ Tiểu Ngọc mang về ăn, mấy tháng nay, Tiểu Ngọc không ít lần mang rau tươi đến, mà mùa đông thì những loại rau củ này rất hiếm.
Hiệu trưởng Trần vừa hay quay lại, nói với Tạ Tiểu Ngọc rằng ngày mai ông sẽ dẫn phóng viên Hàn đến nhà Diệp để phỏng vấn.
Tạ Tiểu Ngọc hỏi Phúc Sinh: “Được không?”
Phúc Sinh nhíu mày, bản năng của anh là muốn giấu mình vào góc khuất, càng ít người chú ý càng tốt. Hiệu trưởng Trần cười nói: “Với thành tích này của em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751426/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.