Lúc phóng viên Hàn đến, màn kịch trước cửa đã kết thúc từ lâu.
Phóng viên Hàn ngoài bốn mươi tuổi, là người thành phố, không phải làm ruộng nên nhìn trẻ hơn nông dân vài tuổi.
Ông mang khí chất của một người trí thức, lời nói và cử chỉ đều rất chững chạc, lại hiền hòa dễ gần, chẳng khác nào người thân trong nhà tới thăm, trò chuyện vô cùng thoải mái.
Trong sân toàn là hàng xóm tụ tập lại xem cho thoả tò mò.
Phóng viên Hàn chủ yếu hỏi về quá trình lớn lên của Phúc Sinh.
Cao Phân kể rằng từ nhỏ Phúc Sinh đã thông minh, mười mấy tuổi đã biết giúp đội sản xuất tính công điểm.
Phóng viên Hàn lại hỏi tại sao không tiếp tục đi học.
Cao Phân vừa nhắc tới liền buồn bã, nói Phúc Sinh tính khí kỳ quặc, không thích nói chuyện, không hòa đồng, thường xuyên bị bắt nạt ở trường.
Nông dân thì biết được mấy chữ đâu, con trai mới lớn đã phải giúp gia đình kiếm công điểm nuôi cả nhà rồi.
Trưởng thôn đứng bên cạnh bổ sung: “Cha ruột của Phúc Sinh rời nhà vào mùa đông năm 1956, từ đó đến nay chưa từng quay lại. Lúc đó trong thôn cũng cử người đi tìm nhưng không thấy. Sau này mới biết, lúc cha Phúc Sinh bỏ đi, thì Cao Phân mới chỉ mang thai Phúc Sinh hơn một tháng. Phía trên Phúc Sinh còn có hai anh trai nữa, một người phụ nữ như cô ấy mà có thể cho cả ba đứa con học xong tiểu học đã là rất giỏi rồi.”
Phóng viên Hàn dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751428/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.