Ngày 29 tháng Chạp, Tạ Tiểu Ngọc cùng Cao Phân chiên ít viên củ cải, viên cải thảo.
Ba đứa nhỏ chạy đến xem chiên đồ ăn Tết, Tạ Tiểu Ngọc nặn cho mỗi đứa vài viên.
Chúng ngồi lên ghế nhỏ mà ăn.
Cô bé Tiểu Ni ôm em gái, cũng muốn đút cho em ăn một miếng.
Tạ Tiểu Ngọc vội nói: “Em gái còn nhỏ quá, không ăn được đâu.”
Em gái của bé Tiểu Ni tên là Tiểu Tuệ Nhi.
Trong bếp khói lớn, Tiểu Tuệ Nhi ngủ mất, Tiểu Ni liền bế em về nhà.
Đại Trụ bảy tám tuổi rồi, cũng đã hiểu chuyện.
Tạ Tiểu Ngọc đưa viên chiên cho cậu, cậu cúi đầu không ăn.
Tạ Tiểu Ngọc hỏi: “Đại Trụ, cháu không thích ăn viên chiên à?”
Đại Trụ rất thích ăn, cậu nói:
“Thím ba, mẹ cháu ở nhà từng mắng thím, cháu ngại nên không dám ăn.”
Tạ Tiểu Ngọc nghe xong thì bật cười, đứa nhỏ này thật thà quá.
“Thím ba thấy cháu rất ngoan, sau này chịu khó học theo chú ba và bác cả cháu. Cháu là cháu, mẹ cháu là mẹ cháu. Ví dụ như, nếu Tiểu Trụ làm chuyện xấu, thím sẽ không giận cháu đâu, có giận thì cũng là giận Tiểu Trụ thôi, hiểu không?”
Tiểu Trụ còn nhỏ, chỉ hiểu đại khái: “Thím ba, cháu không làm chuyện xấu đâu.”
Tạ Tiểu Ngọc đưa cậu một cái bánh bao trắng mới hấp chín:
“Thím ba chỉ nói ví dụ thôi mà. Đi tìm chú ba của cháu đi, hôm nay anh ấy nói sẽ lên núi săn hai con vịt trời về.”
Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751431/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.