Tàu hỏa vỏ xanh lắc lư lọc cọc, tuy không nhanh như tàu cao tốc sau này, nhưng so với xe khách thì vẫn thoải mái hơn nhiều. Bây giờ chưa phải mùa cao điểm Tết, trên tàu cũng không quá đông.
Cao Phân chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho họ, dưa muối nhà làm, trứng vịt muối, bánh mì trắng, mang ra vẫn còn mềm. Tàu chạy buổi chiều, sáng hôm sau là đến nơi.
Chị dâu vốn định mua giường nằm cho hai người, nhưng giường nằm đắt hơn nhiều. Anh chị cũng chỉ là công chức bình thường, Tạ Tiểu Ngọc không đồng ý, nói:
“Chiều ngồi g.i.ế.c thời gian được, tối em dựa vai Phúc Sinh ngủ một giấc là tới, không cần tốn tiền làm gì.”
Tạ Tiểu Ngọc ngồi ghế gần cửa sổ, Phúc Sinh ngồi giữa, vừa hay ngăn giữa cô và người ngồi ngoài lối đi. Hai người cùng xem một quyển sách, thời gian trôi qua khá nhanh.
Tối đến, Tạ Tiểu Ngọc buồn ngủ, Phúc Sinh đặt tay lên bàn nhỏ, bảo cô gối lên tay anh mà ngủ, tư thế này thoải mái hơn là nằm trên đùi.
Tạ Tiểu Ngọc nói: “Vậy mai sáng dậy, tay anh chẳng phải tê rần luôn sao.”
Cô gối đầu lên đùi Phúc Sinh ngủ, lúc đầu Phúc Sinh cứng người, vì ở nhà ngủ cũng chưa từng gần gũi đến thế.
Bên cạnh có một bác gái cười nói: “Hai vợ chồng trẻ tình cảm thật đấy, lần đầu đi xa phải không?”
Phúc Sinh gật đầu, dần dần cũng thả lỏng. Đúng là đời này lần đầu tiên đi xa, nhưng kiếp trước thì không. Kiếp trước anh từng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751438/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.