Năm đó, Diệp Hoài Cảnh – cha của Phúc Sinh – nằm vùng trong nhóm đó.
Diệp Tiêu Long phát hiện ra, khiến thân phận của Diệp Hoài Cảnh bị bại lộ.
Diệp Hoài Cảnh bị bắt, từng khuyên ông ta lập công chuộc tội, nhưng ông ta không dám, mặc cho bọn người kia đánh c.h.ế.t em ruột mình rồi ném xác lên núi.
“Cả nhà đều tưởng em ba mất tích, ai ngờ em ba chưa c.h.ế.t hẳn, được một người phụ nữ bản địa cõng về nhà, sau đó bị mất trí nhớ.”
“Sống được hai năm, em ba nhớ lại được một phần, tìm về Lạc Thành, tìm đến cấp trên cũ, lấy lại giấy tờ, mới biết mình là người nhà họ Diệp ở Kinh thị.”
“Bọn người đó, đã g.i.ế.c cả em ba lẫn cấp trên của cậu ấy, còn bắt tôi tự tay chôn sống em ba.”
“Chớp mắt đã hai mươi năm trôi qua, Phúc Sinh đậu đại học ở Kinh thị, tôi nhìn dáng vẻ nó, liền đoán ra đó là con trai của em ba.”
“Mấy hôm trước thấy báo nói Lạc Thành phát hiện cổ mộ thời Chu, tôi nhìn địa chỉ, chẳng phải chính là chỗ năm đó chôn em ba sao. Tôi sợ lộ chuyện, nên muốn chuyển mộ của em ba đi chỗ khác.”
“Người thật sự không phải tôi giết, tôi không có gan đó. Hai người từng nói, sẽ thả tôi đi.”
Phúc Sinh bế hài cốt cha mình, không nói một lời rời khỏi.
Tạ Tiểu Ngọc đá mạnh một cú vào n.g.ự.c tên cặn bã: “Tôi và Phúc Sinh nói không bắt ông, nhưng… người khác đâu có nói sẽ không bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751452/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.