Nhìn thấy chiếc áo ngắn tay mỏng manh mà cô đang mặc, Mạnh Thần Hạo suy nghĩ một chút, dựng lại xe đạp, đi vào phòng, lấy áo sơ mi ra đưa cho cô: “Mặc vào đi.”
Gió thổi khắp cánh tay cô nổi một tầng da gà.
Ninh Vân Tịch sờ lên cánh tay lộ ra ngoài của mình, nhìn nhìn chiếc áo sơ mi nam trên tay của anh ấy.
Thấy cô không động đậy, anh có chút ngại ngùng. Mạnh Thần Hạo đã tự mình khoác áo lên vai cô.
“Để bị nhiễm lạnh không tốt đâu.”
Giọng anh gần đến nỗi chóp mũi cô toát một tầng mồ hôi mỏng. Giọng nói nam tính tràn đầy sức sống như vậy chắc chắn có hương vị đặc biệt khiến tim cô đập nhanh hơn.
Ninh Vân Tịch âm thầm hít vào một hơi.
Anh phủi bụi trên băng ghế sau của chiếc xe đạp để cô ngồi lên đó.
Giống như ngày hôm qua, cô ngồi lên yên xe, dùng tay ôm eo anh để ổn định cơ thể của bản thân.
Anh nhấn bàn đạp nhanh chóng đưa cô về trường học.
Dưới nền trời đêm đen nhánh mặt trăng tròn vành vạnh sáng lấp lánh. Không khí của thời đại này tốt như vậy. Ninh Vân Tịch cảm thấy mình sắp say đắm trong màn đêm quyến rũ này.
Quay về kí túc xá của thực sinh đã là rất muộn rồi, tắm gội cũng đã không kịp, Ninh Vân Tịch lau mặt thay quần áo, sau đó nằm xuống giường, vừa lật người vừa kiểm tra bài tập về nhà vừa ngủ gật.
Ngày mai thực tập sinh cần nghe giảng lớp dự giờ giảng dạy.
Giáo viên giảng bài là một giáo viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ki-phan-dau-cua-ninh-van-tich/860973/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.