Cảm thấy câu nói nửa đùa nửa thật của anh không có chỗ nào để phản bác, cô nhất thời không nói nên lời.
Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, dường như anh vẫn luôn nhìn cô, điều này lại khiến cô có cảm giác không được thoải mái.“Vậy tùy anh, em không kén ăn.” Ninh Vân Tịch nhỏ giọng nói.“Được, vậy để tôi quyết định nhé.”Mạnh Thần Hạo ra ngoài mua thức ăn cho bữa tối, quay đầu lại là có thể nhìn thấy bóng dáng của cô cùng với Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, trong lòng không khỏi nghĩ: Dù thế nào cũng phải bảo vệ cho ba người thật tốt.Ý nghĩ này chợt khiến anh sửng sốt.
Không biết từ khi nào, anh đã đem cô coi như là một thành viên trong gia đình của mình.Phía bên kia, Tiểu Tứ với Tiểu Ngũ đang trèo trên bàn, dưới ánh nhìn của Ninh Vân Tịch, đem cặp sách mở ra, lấy sách giáo khoa và vở bài tập ra, chuẩn bị làm bài.Hôm nay là ngày đầu tiên Mạnh Thần Chanh lên lớp, bài tập tuy không nhiều nhưng cũng không hề dễ, dù sao cũng là ngày đầu tiên, cô bé cũng khó tránh khỏi bỡ ngỡ.
Ninh Vân Tịch giúp cô bé mở hộp bút.
Hộp bút của cô bé là đồ cũ, là của anh chị trong nhà sau khi dùng để lại cho.
Ở cái thời kì vật chất vẫn còn thiếu thốn này, cũng chẳng có mấy đứa trẻ đi học là được mua cho hộp bút mới.Ninh Vân Tịch nhìn qua chiếc hộp bút đó, có thể từ trên đó nhìn ra được bóng dáng của một người khác, có lẽ đó mới là chủ nhân đầu tiên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ki-phan-dau-cua-ninh-van-tich/860979/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.