Muốn để con cái của anh em trai nhà chồng chiếm chỗ con của mình, đó chẳng phải là chuyện cười hay sao.
Vì cái gì chứ? Thím hai nhà họ Mạnh này chưa ngu xuẩn đến mức độ như vậy.Bước ra khỏi nhà chú hai, Mạnh Thần Hạo bước nhanh, cả quãng đường chỉ nghĩ đến sáng nay chuyện đã đồng ý với Ninh Vân Tịch, không biết lúc này cô ở trường học đợi đến sốt ruột rồi không.
Trực giác mách bảo anh rằng, cô ấy nhất định đang ở bên cạnh Tiểu Ngũ.
Quả nhiên khi anh ấy vòng về hướng nhà mình, từ phía xa xa có thể nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc.Thím Chú trông thấy trước mắt một lớn hai nhỏ: “Tuấn à, đây là ai thế?”“Là cô Ninh ạ, cô giáo của cháu ạ!” Mạnh Thần Chanh giơ tay đáp.“Cô giáo Ninh? Sao thím lại không biết trường tiểu học của mấy đứa có giáo viên như cô Ninh đây nhỉ?” Thím Chu vẻ mặt cổ quái chớp chớp mắt với cô bé Mạnh Thần Chanh.Mạnh Thần Chanh nhăn cái mũi nhanh, ngẩng đầu nhìn Ninh Vân Tịch.Ninh Vân Tịch đáp: “Cháu là giáo viên chủ nhiệm của..”“Tôi biết rồi, chúng tôi đều biết cả rồi, trẻ con xung quanh đây về cơ bản đều học trường tiểu học số 2 đường Nhân Dân nên chúng đều biết.” Thím Chu nói.Đều biết cô là thực tập sinh trường sư phạm, không phải giáo viên chính thức.
Gà con vừa ra ràng thì có tác dụng gì? Có thể dạy cho bọn trẻ được cái gì? Cũng chỉ có hai đứa trẻ ngốc này mới ra sức nắm lấy tay của một thực tập sinh như cô mà ảo tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ki-phan-dau-cua-ninh-van-tich/860981/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.