Ninh Vân Tịch vẫn luôn biết ơn được trở thành một giáo viên sau khi trọng sinh.
Điều này xuất phát từ việc khi còn đi học, cô cũng gặp không ít trở ngại, thời điểm đó nếu không có sự giúp đỡ tận tình của người thầy đầu tiên, cô sẽ không bao giờ chạm đến thành công trong sự nghiệp.
Cô vẫn còn nhớ rõ những lời ân sư từng nói với cô:"Vân Tịch, thầy biết thành tích của em rất tốt, trở thành giáo viên thì có chút đáng tiếc.
Nhưng mà, với tính cách của em, rất thích hợp để làm giáo viên, thấy cũng cho rằng, nếu em có thể trở thành giáo viên, nhất định sẽ làm rất tốt.”Ninh Vân Tịch ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu, đối diện với Mạnh Thần Hạo: "Người nhà anh đều chưa ăn cơm phải không?"Mạnh Thần Hạo ngẩn người trong giây lát, anh vốn nghĩ rằng cô kêu anh dừng xe lại là vì có chuyện gì đột xuất, chẳng ngờ cô lại nghĩ tới mấy đứa em trai em gái của mình."Chắc là vẫn chưa ăn cơm đâu.
Có điều, lát về tôi sẽ làm cơm cho bọn chúng.
Chị ba của chúng giờ chắc cũng đã về rồi." Mạnh Thần Hạo cân nhắc, giờ này có lẽ em ba nhà họ cũng tan học rồi.Ninh Vân Tịch nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy phía đối diện vừa hay có một tiệm bán gà quay.
Cô từ trên xe đạp nhảy xuống.
Mạnh Thần Hạo không biết cô định làm gì, chỉ đành dắt xe đi theo phía sau cô."Ông chủ, gà quay này bán như thế nào đây?" Ninh Vân Tịch hỏi."Hai đồng chín một con."Hai đồng chín cả một con gà, Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ki-phan-dau-cua-ninh-van-tich/860994/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.