Sau đó Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đi theo hướng bạn học kia chỉ, rất nhanh đã tìm thấy phòng học mỹ thuật.
Hiện tại không có tiết học, nhưng đa số sinh viên vẫn ngồi trong phòng, tốp ba tốp năm tụm lại với nhau, không bết đang làm gì.
Lưu Đại Ngân: “Chúng ta chờ ở chỗ này đi.”
Lý Tam Thuận không phản đối. Ông ấy tìm một chỗ trống, ngồi xuống.
Lưu Đại Ngân không ngồi, mà đi dạo một vòng quanh phòng mỹ thuật.
Lý Tam Thuận định gọi bà ấy lại, để tránh bị người ta chê cười là kẻ nhà quê, nhưng thấy vợ mình hứng thú như vậy, đành tùy bà ấy.
Lưu Đại Ngân đã từng tới đại học Công Nghiệp, đây là trường đại học thứ hai bà ấy tới.
Trường đại học này không giống đại học Công Nghiệp, từ cách bài trí đến cách ăn mặc của sinh viên, năng lượng và tinh thần đều không giống.
Để Lưu Đại Ngân nói thì đại học Công Nghiệp giống phần tử trí thức đeo kính mắt, cần nghiêm túc. Còn đại học Thủ công mỹ nghệ này thì giống thanh niên, ăn mặc phong cách tây vô cùng thời thượng.
Một bên nghiêm cẩn, một bên sôi nổi.
Lưu Đại Ngân bị chọc cười vì ý nghĩ trong đầu mình, biết chữ biết đọc rồi có khác, nếu là trước kia, có lẽ bà ấy sẽ không có được ý nghĩ có chiều sâu như vậy.
Không lâu sau các sinh viên bắt đầu vào học, Lưu Đại Ngân trông thấy vài người ăn mặc không giống sinh viên vào lớp.
Lưu Đại Ngân ngăn một người lại, hỏi: “Đồng chí, không phải sinh viên có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2401953/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.