Trương Vân Sinh lại gọi thêm mấy bác gái hàng xóm nữa tới, đều trên dưới năm mươi tuổi. Bọn họ là người nhìn Trương Vân Sinh và Trương Thủy Sinh từ nhỏ tới ớn, hện tại Trương Vân Sinh bị người ta đánh gãy tay, mẹ ruột của người gây tội còn tới nhà làm ầm ỹ, đòi Vân Sinh phải viết thư thông cảm gì đó.
Mẹ kiếp, người ta mất hết cả tương lai rồi, không bắt con trai bà ta bồi thường một bàn tay đã là người tốt bụng, lại còn không biết xấu hổ đòi người ta viết thư thông cảm buông tha cho con trai bà ta sao?
Cứ ở đấy mà nằm mơ đi.
Người đàn bà kia dám tìm tới cửa, còn không phải vì thấy nhà họ Trương không có một người phụ nữ nào, mồm mép người già người trẻ đều không thắng được bà ta, còn không thể động tay, đành phải chịu thiệt sao.
Nhà họ Trương không có phụ nữ không tiện mắng bà ta, nhưng bọn họ có hàng xóm láng giềng, xem ai sợ ai chứ.
Mấy bà thím tập hợp trước cửa nhà họ Trương, vẫn chưa bước vào nhà mẹ Giang đã ra ngoài rồi.
Một tay bà ta cầm dây thừng, một tay cầm ghế dựa, trông thấy đột nhiên trước cửa nhà họ Trương có thêm mấy người phụ nữ trung tuổi, bà ta cũng không để trong lòng.
Hiện tại trong mắt bà ta chỉ có một mình Trương Vân Sinh.
Mẹ Giang đặt ghế dựa xuống giữa cửa, nói với Trương Vân Sinh: “Nếu cậu không viết thư thng cảm, tôi sẽ treo cổ trước cửa nh cậu.”
Giang An Ni: “Mẹ! Bạn học Trương, tôi cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2401963/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.