Dạo gần đây Lưu Đại Ngân rất vui vẻ vì cuối cùng tên âm hiểm Giang Văn Chung kia cũng bị bắt vào tù rồi, về sau nhà bọn họ có thể vững tâm làm ăn buôn bán.
Hôm nay, Lưu Đại Ngân đang ở nhà đọc báo thì nghe thấy Trương Thủy Sinh gọi to: “Dì Lưu, dì ra đây coi cháu mang đến thứ tốt gì này.”
Lưu Đại Ngân buông tờ báo xuống, ra ngoài, thì trông thấy Trương Thủy Sinh đang chỉ huy người khác đặt đồ xuống sân.
Trong sân đã có mấy cái thùng giấy, có lớn có bé, có hình vuông cũng có hình chữ nhật.
“Thủy Sinh, cháu đang làm gì thế?”
Lưu Đại Ngân đi qua xem thử. Trên cái hộp hình vuông in hình một chiếc ti vi, còn trên cái hộp hình chữ nhật thì in hình một chiếc đài cát sét.
Trương Thủy Sinh lau mồ hôi trên mặt, nói: “Dì Lưu, mấy thứ này là bác trai cháu tặng cho dì, cảm ơn dì đã cứu anh trai cháu.”
Lưu Đại Ngân vội vàng xua tay: “Thủy Sinh, dì không nhận đâu, quà của bác trai cháu quá quý giá rồi.”
Đồ bác trai Trương Thủy Sinh tặng đều rất đắt, chẳng những đắt còn rất khó mua.
Vốn dĩ Lưu Đại Ngân cũng định mua một chiếc ti vi, nhưng mà đi hỏi thăm khắp nơi vẫn không kiếm được phiếu, vì thế bà ấy đành hạ thấp yêu cầu, định mua một chiếc đài radio.
Nhưng mà phiếu radio, bà ấy cũng không kiếm được.
Nếu biết trước, lúc đi đặc khu kinh tế bà ấy đã mua một chiếc hàng tuồn từ Cảng Đảo mang về rồi.
Nhưng cơ hội đã trôi qua, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2401972/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.