Về đến nhà, hai đứa nhỏ đều đã tỉnh, Giang An Ni và người giúp việc bế hai đứa nhỏ đến nhà ông bà nội, rồi tới đồn công an.
Hai người công an đến nhà chỉ nói đại khái chuyện đã xảy ra, còn chi tiết thế nào Giang An Ni vẫn chưa rõ ràng lắm.
Nghe tường thuật tỉ mỉ xong, Giang An Ni không biết phải nói sao nữa.
Trầm mặc một lúc lâu, cô ta mới hỏi: “Đồng chí, tôi có thể đi gặp em trai mình không?”
“Xin lỗi, hiện tại Giang Văn Chung đang trong giai đoạn tạm giam để lấy lời khai, cô chưa thể đi gặp cậu ta. Nếu cô có thứ gì muốn giao cho cậu ta, tôi có thể chuyển giúp.”
“Vậy đồng chí có thể nói cho tôi biết địa chỉ người bị hại không? Tôi muốn tới nhà xin lỗi đối phương, dù sao cũng vì chuyện em trai tôi gây ra, đã tạo thành thương tổn cho cậu ấy.”
Cảnh sát lắc đầu: “Xin lỗi, dựa theo yêu cầu của người bị hại, chúng tôi phải bảo mật thông tin về cậu ấy, không thể nói cho cô.”
“Vậy thì cảm ơn đồng chí.”
Không nghe ngóng được tin tức gì, Giang An Ni lại thất thểu ra khỏi đồn công an.
Mẹ vẫn đang ở nhà chờ Văn Chung nghỉ hè về thăm bà ấy, nếu biết em trai cô ta bị bắt, không biết bà ấy sẽ thế nào đâu.
Nhưng chuyện như vậy muốn giấu cũng không giấu được, sớm muộn gì cũng có ngày bị bà ấy biết…
Lúc ra khỏi cửa đồn công an, không biết nghĩ đến điều gì cuối cùng bước chân Giang An Ni xoay chuyển, dắt xe đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2401976/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.