Lưu Đại Ngân đang ở nhà viết thư.
Bà ấy định viết thư cho cảnh sát.
Trong quyển sách “Giang Văn Chung” kia viết, sau khi đánh c.h.ế.t người, hai tên du côn kia đến chỗ Giang Văn Chung lấy tiền, sau đó đường ai nấy đi.
Một tên trong đó lên tàu chạy xuống phía Nam, tên du côn cầm đầu kia thì làm theo cách trái ngược, gã ta yên lặng ngủ đông ở tỉnh thành này.
Đợi đến khi tiếng gió hoàn toàn qua đi, mới ra ngoài hoạt động tiếp.
Lưu Đại Ngân vẫn nhớ rõ địa điểm lẩn trốn của tên du côn kia, bây giờ một tên đã bị bắt, không biết tên du côn cầm đầu kia có ẩn thân ở chỗ cũ hay không.
Nhưng mà người ta có câu “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” Lưu Đại Ngân nghĩ khả năng tên du côn cầm đầu kia vẫn trốn ở nơi đó, giống quyển sách kia viết.
Lưu Đại Ngân đã biết viết rồi, bà ấy quyết định sẽ viết thư tố giác tên du côn kia.
Trong thư bà ấy nói bản thân là người dân nhiệt tình, sống gần nơi tên du côn kia lẩn trốn, nhà đối phương lúc nào cũng đóng kín cửa, ban ngày cũng kéo rèm, còn chưa bao giờ ra ngoài, ngay cả ăn uống cũng không nhóm lửa nấu cơm, cảm thấy đối phương rất khả nghi giống như đang trốn tránh người nào đó. Một hôm bản thân ra ngoài vô tình nhìn thấy đối phương lén lút đi vệ sinh, nhìn bóng dáng người nọ rất giống người mà gần đây công an đang truy lùng, nên viết lá thư này gửi cho cảnh sát, mong giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2401987/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.