Tuy rằng ngọn núi này không lớn lắm, nhưng dù sao nó cũng là núi, Lưu Đại Ngân đi tất cả các con đường quanh đây một lượt, ngoài người đi viếng mồ mả ra, căn bản không nhìn thấy ai khác.
Chẳng lẽ đám du côn kia không tới?
Không thể nào, với tính tình thối nát của Giang Văn Chung chắc chắn anh ta sẽ thuê người chặn đánh bạn học kia.
Lưu Đại Ngân bảo con trai dắt xe đạp, chậm rãi đi xuống chân núi.
Lúc đi đến gần nơi bà ấy hóa vàng mã trước đó, Lưu Đại Ngân thính tai nghe thấy có tiếng rên rỉ truyền đến. Bà ấy lập tức kéo túi lưới xuống khỏi xe đạp, chạy về phía tiếng rên rỉ kia.
Nơi Lưu Đại Ngân hoá vàng mã là ngã tư của một con đường nhỏ ít người qua lại, tiếng rên rỉ kia truyền đến ở một chỗ ngoặt cách đó không xa. Nơi này vốn dĩ đã hẻo lánh không có người qua lại rồi, nếu không nghe thấy tiếng động, căn bản sẽ không ai nghĩ đến sau khúc ngặt còn có người.
Lưu Đại Ngân chạy rất nhanh. Khi đến nơi bà ấy trông thấy có hai người thanh niên đang đứng ở đó, dưới chân bọn họ là một người nằm co quắp, cơ thể còn đang run rẩy không ngừng.
Hai tên du côn, một tên đè người kia xuống, một tên vung cây gậy gỗ lên, mắng: “Cho mày cắn tao này! Hôm nay chỉ định đánh gãy tay mày thôi, bây giờ tao đánh nát cả cái đầu mày!”
Thấy cây gậy gỗ giơ lên, sắp đánh thẳng vào đầu người nọ. Lưu Đại Ngân vội hô to một tiếng: “Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2401995/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.