Trương Vân Sinh là sinh viên, ngày thường nếu Trương Thủy Sinh ở nhà, anh ta sẽ ở lại ký túc xá, ngoài thứ bảy chủ nhật ra, cơ bản anh ta sẽ không ở nhà.
Nghe thấy tiếng Lưu Đại Ngân đứng ngoài cổng gọi mình, Trương Thủy Sinh vội vàng ra khỏi phòng đón tiếp: “Dì Lưu tới đấy à, chẳng trách mới sáng sớm cháu đã nghe thấy tiếng chim khách kêu trên ngọn cây rồi, hóa ra là khách quý tới chơi.”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Tôi mà là khách quý sao? Vậy trước đây chắc chim khách kêu nhiều lắm nhỉ?”
Trương Thủy Sinh vén rèm cửa mời Lưu Đại Ngân vào nhà: “Dì không phải khách quý thì ai là khách quý? Dì Lưu, dì tới là cháu vui rồi, còn mang theo quà cáp làm gì? Giao tình giữa chúng ta thế nào chứ, có việc gì dì cứ nói thẳng là được, mang quà cáp theo quá khách sáo.”
Lưu Đại Ngân để quà cáp mình mang đến lên bàn, Trương Thủy Sinh rót trà cho bà ấy: “Dì Lưu, dì nếm thử xem, trà này là trà Tây Hồ chính gốc đó, là do người khác tặng cho cháu, không phải dì cháu còn không nỡ bỏ ra pha đâu.”
Lưu Đại Ngân trò chuyện với Trương Thủy Sinh một lúc, hỏi anh ta về tình hình buôn bán dạo gần đây. Sau khi làm xong âu phục, Lưu Đại Ngân rút vốn, Trương Thủy Sinh vẫn tiếp tục làm quần áo đem bán.
Anh ta nhờ thấy Trịnh thiết kế vài kiểu quần áo, thuê thợ cắt cắt hàng rồi cho người ta nhận hàng về nhà làm, làm ăn khí thế hừng hực, đã bắt đầu có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402006/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.