Hôm nay, nhìn thấy ảnh chụp lãnh đạo quốc gia mặc âu phục trên báo chí, Lưu Đại Ngân biết cơ hội tới rồi.
Bà ấy cầm một con gà nướng, cắt một miếng vải dệt, đi tìm Trương Thủy Sinh.
Ban ngày Trương Thủy Sinh thường xuyên không ở nhà, Lưu Đại Ngân đợi buổi tối mới đến tìm anh ta.
Lý Tam Thuận đi cùng bà ấy. Lưu Đại Ngân muốn đi một mình, nhưng Lý Tam Thuận không yên tâm.
“Có gì mà ông không yên tâm? Ở tình thành này, trên đường chỗ nào cũng có người đi dạo hóng mát. Hơn nữa, trước kia khi ở nhà, tối nào tôi chẳng đi chơi quoanh xóm, sao hồi đó không thấy ông không yên tâm? Thôn chúng ta còn không có đèn đường, tỉnh thành này vừa đến buổi tối ngoài đường đã bật đèn sáng choang, sáng hơn trong thôn nhiều.”
Lưu Đại Ngân nói đều là thật. Khi còn ở quê, buổi tối nhà bọn họ chỉ đốt đèn dầu hoặc thắp nến. Còn ở tỉnh thành, ngoài đường cũng có bóng điện, đúng là còn sáng hơn nhà ở quê nhiều.
Lưu Đại Ngân nói rất nhiều nhưng Lý Tam Thuận vẫn đi theo: “Thôn chúng ta nhỏ như vậy, bà ra ngoài tôi cũng yên tâm. Còn tỉnh thành này có đèn đường thật đấy, nhưng mà nhiều xe cộ, tôi không yên tâm để bà đi một mình. Tôi đã ra cùng rồi, chúng ta đi thôi.”
Lý Tam Thuận đã ra ngoài rồi, chẳng lẽ Lưu Đại Ngân lại đuổi ông ấy về? Đương nhiên là đi cùng thôi.
Hôm nay Trương Thủy Sinh không đi đâu, đang ngồi ngoài sân ăn cơm chiều với ông nội và anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402035/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.