Trong lòng có chuyện cần suy nghĩ, buổi tối Lý Tam Thuận lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.
Vốn dĩ Lưu Đại Ngân đã ngủ rồi, lại bị ông ấy đánh thức: “Ông làm sao vậy? Lật tới lật lui, định làm bánh nướng áp chảo à?”
Đã không ngủ được, Lý Tam Thuận dứt khoát ngồi dậy: “Đại Ngân, vụ làm ăn này bà có nắm chắc sẽ kiếm được tiền không?”
Lưu Đại Ngân: “Làm gì có vụ buôn bán nào có thể đảm bảo chỉ lãi không lỗ? Trước kia tôi muốn làm gì, ông đều ủng hộ tôi, sao lần này lại như vậy? Ông không muốn à?”
Cửa sổ mở rộng, ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng, Lý Tam Thuận cầm quạt hương bồ lên, lại bắt đầu phe phẩy: “Chủ yếu là vì nhà chúng ta không đủ tiền, bà định gom ở đâu cho đủ sáu nghìn? Đi vay à? Vấn đề là ở tỉnh thành này chúng ta cũng không biết vay mượn ai.”
Lưu Đại Ngân cũng ngồi dậy: “Không cần vay, tiền mua vải chúng ta có thể trả theo kỳ. Đầu tiên chúng ta ký hợp đồng, lấy một nửa số vải dệt mang về trước, đợi mấy tháng sau lại đến lấy nốt số vải còn lại, đồng thời thanh toán khoản tiền cuối cùng luôn.”
Lý Tam Thuận đã hiểu ý của Lưu Đại Ngân: “Nhưng như vậy nhà máy nhà người ta có đồng ý không?”
“Chúng ta đi thương lượng với lãnh đạo nhà máy trước, xem xem bọn họ có đồng ý không. Nếu người ta không đồng ý, chúng ta lại nghĩ cách khác.”
“Tôi ủng hộ bà.”
Lý Tam Thuận thở dài: “Bà là chủ cái gia đình này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402037/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.