Mãi đến giờ cơm chiều, Hàn Đông Thanh mới quay về từ nhà cha mẹ.
Đợi anh ta vào phòng, Giang An Ni cố ý nhìn hai tay anh ta vài lần, trong tay lại không cầm thứ gì cả.
Mẹ Giang cười nói: “Đông Thanh về rồi à, chúng ta ăn cơm đi.”
Nói xong liền đi bê cơm.
Trên bàn cơm, Giang An Ni với mẹ Giang liếc nhau, mẹ Giang hỏi: “Đông Thanh, con nói tin tức An Ni mang thai cho cha mẹ con chưa? Đây là chuyện vui lớn đó, để ông bà bên ấy cũng vui mừng. Cứ nghĩ đến An Ni có thai, mẹ sắp làm bà ngoại rồi, là mẹ lại vui mừng không ngủ được. Người lớn tuổi rồi, thích nhất còn không phải là cháu trai cháu gái đầy nhà sao. Văn Chung biết chuyện chị nó mang thai, cũng vui mừng không thôi. Nó mua rất nhiều đồ ở tỉnh thành gửi về đó, còn nói đợi khi nào rảnh sẽ về thăm con với An Ni.”
Hàn Đông Thanh gắp một miếng cải trắng, chậm rãi nhai nuốt,
“Mẹ, mẹ thích cháu ngoại như vậy, sao không thấy mẹ nhắc câu nào đến hai đứa nhỏ An Ni bỏ lại nhà họ Lý thế? Còn Văn Chung nữa, trước kia nhà họ Lý nuôi nó ăn mặc, nuôi nó vào đại học, cũng không nghe nó nói lời hay nào về nhà họ Lý, sao đổi lại thành con, nó lại nhiệt tình như vậy?”
Ở nhà cha mẹ, Hàn Đông Thanh đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy trước kia mình bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi.
Một tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như Giang Văn Chung, sao mình lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402055/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.