“Con nói gì cơ, nhà chúng ta lại bị niêm phong?”
“Vâng.”
Lý Lưu Trụ gật đầu một cái, giọng buồn bã: “Mẹ, còn đang ở nhà làm vịec, đột nhiên có vài người xông vào nhà chúng ta. Bọn họ nói cha với mẹ học theo tác phong tư bản chủ nghĩa, thuê người làm việc, là kẻ địch của giai cấp vô sản, muốn sung công nhà chúng ta. Bọn họ tìm tòi trong nhà một lúc, không thìm thấy thứ gì bèn đuổi con với Khai Nguyên, Khai Lâm ra ngoài, dán giấy niêm phong ngoài cửa.”
“Khai Nguyên, Khai Lâm không sao chứ?” Lưu Đại Ngân vội vàng hỏi.
“Hai đứa nhỏ đều không sao, con gửi bọn nhỏ đến nhà chị Cả xong, liền qua nhà họ Quách tìm cha mẹ. Lúc ấy mới biết cha mẹ đều bị bắt lên tỉnh thành rồi. Sau đó chúng con với Quách Đại Sơn lập tức mua vé tàu lên tỉnh.”
“Lũ trẻ không sao là được rồi, chuyện cha con, con đừng lo lắng, ông ấy sẽ không sao đâu.”
Nghe Lưu Đại Ngân nói như đinh đóng cột, Vương Thành hỏi: “Mẹ, mẹ nghe được tin tức gì à?”
Lưu Đại Ngân: “Mẹ thì nghe được tin tức gì, mẹ nằm mơ thấy đấy.”
Khi về đến nhà trời đã tối rồi, Lưu Đại Ngân với con trai đến nhà con gái út cách huyện thành gần nhất, định ngủ nhờ ở đó một đêm.
Thấy Lưu Đại Ngân an toàn quay về, con gái ba Lý Ngẫu Hoa lập tức thút thít: “Mẹ, mẹ về rồi à? Mẹ không sao thật sự tốt quá rồi, cha con đâu? Sao ông ấy không về cùng mẹ?”
Lưu Đại Ngân đỡ con gái ngồi xuống, Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402104/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.