“Cái gì? Cô nói gì cơ?” Lý Liên Hoa ngồi sau quầy, tay móc móc lỗ tai: “Giang An Ni, tôi không hiểu lời này của cô có ý gì, nhà họ Lý chúng tôi không chịu buông tha cho cô là thế nào? Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì cô? Cô nói xem chúng ta không buông tha cô bao giờ?”
Từ khi biết “Cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa” ở huyện thành là do Lý Liên Hoa mở, lúc nào Giang An Ni cũng suy nghĩ miên man.
Sau khi cô ta kết hôn với Đông Thanh chuyển đến huyện thành, người nhà họ Lý cũng mở cửa hàng ở huyện thành, còn không phải muốn giám thị cô ta sao?
Cô ta đã tái hôn rồi, chẳng lẽ vẫn không thoát khỏi ma trảo của nhà họ Lý? Giang An Ni hơi suy sụp.
Hôm qua thứ bảy, cô ta đợi bên ngoài “Cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa” rất lâu, cuối cùng đợi được đến khi trong cửa hàng không có khách, lấy hết can đảm vào cửa hàng.
Ai ngờ, Lý Liên Hoa không hề có nhà, đối mặt với một người đàn ông như Vương Thành, cô ta không dám nói gì cả, đành xám xịt ra về.
Hôm nay vất vả lắm mới gặp được Lý Liên Hoa, nhất định cô ta phải hỏi cho rõ, vì sao không chịu buông tha cô ta.
“Tôi kết hôn rồi, nhà họ Lý chị buông tha cho tôi đi. Tôi với em trai chị không còn khả năng tái hợp nữa.”
“Giang An Ni, cô có ý gì?” Lý Liên Hoa nghe một lúc lâu, vẫn không hểu Giang An Ni đang nói gì.
Giang An Ni hét lên: “Chị mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402113/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.