Lưu Đại Ngân cười ha ha: “Thứ tốt không mang đến, hôm nay tôi tới để lấy đồ chỗ cậu. Không phải trong điện báo cậu nói mình có một lô hàng giá rẻ sao, nên tôi dẫn con gái với con rể tôi tới tìm cậu đây. Con rể tôi tên Vương Thành. Vương Thành, đây là Tiểu Trương mà mẹ hay nói với con đấy.”
Trương Thủy Sinh nhiệt tình chào hỏi Vương Thành: “Anh Vương.”
Vương Thành hơi thẹn thùng: “Chào cậu, Tiểu Trương.”
“Dì Lưu, chị Lý, anh Vương.” Trương Thủy Sinh nói: “Lô hàng mà cháu nhắc đến rẻ thì rẻ thật, nhưng không có gì đặc biệt, toàn là áo sơ mi trắng bằng sợi tổng hợp rất bình thường. Bây giờ trên tỉnh thành đã không chuộng áo sơ mi trắng vải tổng hợp rồi, áo sơ mi hoa hợp mốt hơn. Chị Lý, anh Vương, nếu hai người muốn nhập hàng, sợ là không dễ bán đâu, thà nhập mấy món đắt hơn một chút còn hơn.”
Buôn bán thế nào là do vợ chồng con gái, Lưu Đại Ngân ngồi bên cạnh uống trà, không nói xen vào.
Lý Liên Hoa hưng phấn hỏi: “Tiểu Trương, áo sơ mi sợi tổng hợp kia bao nhiêu tiền một chiếc?”
“Chị Lý, em với dì Lưu là người quen cũ rồi, em để chị bốn đồng một chiếc, không trả giá.”
Tuy áo sơ mi trắng sợi tổng hợp này không còn được ưa chuộng ở tỉnh thành, nhưng vẫn là thứ tốt ở huyện thành nhỏ chỗ bọn họ sống. Bán năm đồng một chiếc chắc chắn có người mua. Mỗi chiếc kiếm một đồng, mỗi ngày bán được hai ba chiếc chính là hai ba đồng, một tháng là sáu bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402124/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.