Ôm chặt “ôn hương nhuyễn ngọc” trong lòng, hơi thở của Hàn Đông Thanh cũng dồn dập hơn vài phần.
Nếu không phải đang ở bên ngoài, anh ta thật sự muốn ôm Giang An Ni thêm lát nữa.
Vân Chi
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Hàn Đông Thanh khẽ vỗ về người trong lòng mình, nhẹ nhàng an ủi: “An Ni, đừng khóc, chúng ta mau đi thôi.”
Giang An Ni ở trong lòng anh ta khẽ gật đầu, nói lí nhí: “Đông Thanh, em tin anh.”
Hàn Đông Thanh nhỏ giọng: “An Ni, mau đứng thẳng đi, nếu để người khác trông thấy sẽ phiền phức đó.”
Giang An Ni khẽ “Ừ” một tiếng nhỏ như muỗi kêu, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nhưng khi đầu cô ta vẫn chưa rời khỏi n.g.ự.c Hàn Đông Thanh, thì đột nhiên có ba người thanh niên trẻ tuổi ở bên ngoài ngõ nhỏ đi vào.
Thanh niên đi đầu mặc chiếc áo khoác quân đội cũ nát, trông thấy hai người thì hô lớn: “Hai người đang làm gì thế hả? Người đâu, có người đang chơi lưu manh.”
Hàn Đông Thanh muốn tách ra khỏi Giang An Ni theo bản năng, nhưng dường như Giang An Ni đã bị dọa choáng váng, chẳng những không buông ra cô ta còn túm chặt lấy quần áo của Hàn Đông Thanh, không muốn ra khỏi lòng anh ta.
“Hai người đang làm gì thế hả?”
“Quân, cậu mau chạy đến đồn công an báo án, nói có người chơi lưu manh ở chỗ này.”
Không đợi Hàn Đông Thanh phản ứng lại, người tên Quân đã chạy ra khỏi ngõ nhỏ từ đầu biên kia.
“Người anh em, hiểu lầm rồi, đều là hiểu lầm.” Giang An Ni không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402145/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.