Gần tết Âm Lịch, công việc của Hàn Đông Thanh bận không chịu nổi.
Khi bảo vệ cửa nói với anh ta, có người đến tìm, anh ta vừa mới họp xong.
Mệt mỏi ra khỏi cổng huyện ủy, vừa liếc một cái anh ta đã trông thấy người đứng cách đó không xa.
An Ni mặc một chiếc áo bông hoa nhí mới tinh, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ rực, đứng ở đó như một đóa hồng mai nở rộ…
Trong tay cô ta cầm thứ gì đó, ngón tay lộ ra ngoài đã bị đông lạnh đến mức đỏ bừng rồi.
Hàn Đông Thanh bất giác nở nụ cười, mật mỏi mấy ngày qua như hóa thành hư không, trong mắt trong lòng đều là niềm vui sướng khi trông thấy người mình yêu.
“An Ni, sao em lại tới đây?” Hàn Đông Thanh gần như chạy chậm về phía Giang An Ni.
Đúng lúc ấy Giang An Ni quay đ lại, nở một nụ cười ngượng ngùng mà ấm áp với Hàn Đông Thanh.
Nụ cười kia lóa mắt như vậy, khiến Hàn Đông Thanh cảm thấy như bị thứ gì đó đành trúng tim.
Cả người lâng lâng như đang say rượu, cả người mơ màng như bị đánh trúng đầu.
Giống như đinh sắt bị nam châm hấp dẫn, chân không còn là của mình nữa, đã đi về phía Giang An Ni theo bản năng rồi.
Thấy Hàn Đông Thanh ngơ ngác đi về phía mình, Giang An Ni mừng thầm trong bụng: Văn Chung nói không sai, giữa người yêu cũng nên có một chút thủ đoạn, nhìn xem không phải Đông Thanh đã bị nụ cười vừa rồi của mình hấp dẫn sao?
Vốn còn hơi d.a.o động, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402148/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.