Ra khỏi nhà bác sĩ Tiền, trong túi Lưu Đại Ngân đã có thêm gần hai trăm đồng. Đợi đưa áo khoác da cho Trương Thủy Sinh xong, lại thu vào một khoản lớn nữa.
Lưu Đại Ngân vui mừng đến mức bắt đầu ngâm nga: “Hoa Lam Nhi ơi Hoa Lam Nhi, nghe ta hát một bài này, hát một bài đến tận Nam Nê Loan…”
Về giọng hát của Lưu Đại Ngân, nói ngũ âm không đầy đủ còn là khen bà ấy rồi.
Lý Lưu Trụ không nhịn được: “Mẹ, mẹ đừng hát nữa.”
Lưu Đại Ngân dừng lại: “Sao? Mẹ hát không dễ nghe à?”
Lý Lưu Trụ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật: “Mẹ, người khác hát đều gọi mời chim chóc từ ba dặm đến, mẹ hát thì sói cách xa ba ngàn dặm cũng bị mẹ gọi đến.”
“Sói đến thì sao?” Lưu Đại Ngân không để ý chút nào: “Tới một con mẹ đánh một con, tới hai con mẹ g.i.ế.c cả đôi, tới một đàn càng tốt, đúng lúc lột da chúng nó làm áo da.”
Nói xong bà ấy lại hát tiếp: “Dê bò, hoa màu tươi tốt khắp nơi nơi…”
Tuy nói vậy, nhưng Lưu Đại Ngân vẫn tự hiểu giọng ca của mình thế nào, đợi ra khỏi ngõ nhỏ rồi, tiếng ca của bà ấy cũng dừng lại.
Lần này, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh vẫn hẹn nhau ở quán trà kia.
Hôm nay Trương Thủy Sinh vẫn tới từ rất sớm, có điều lần này anh ta chưa lên phòng mà ngồi ở bậc thang trước cửa quán trà chờ Lưu Đại Ngân.
Vân Chi
Áo da thỏ lần trước Lưu Đại Ngân mang tới, Trương Thủy Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402156/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.