“Văn Chung, chị không trách em, chỉ là sau này, em không được quá ái mộ hư vinh như vậy nữa. Có thể diện hay không là do bản thân, chỉ cần em học thật giỏi, nhân phẩm tốt, sao người khác dám khinh thường em?”
Giang Văn Chung gật đầu thật mạnh: “Chị, em biết rồi. Chị mau xem xem, chị có thích mấy thứ em mua cho chị này không? Em còn mua cho chị một chiếc sơ mi nữa đấy, lát nữa chị mặc thử xem.”
Hai chị em đã cởi bỏ khúc mắc, Giang An Ni thấy xót tiền thay em trai: “Mua cho chị mấy thứ này làm gì. Em giữ lại tiền tự mình tiêu đi, hơn nữa, nhà chúng ta còn đang thiếu nợ bên ngoài đó, nói chung phải chi tiêu tiết kiệm chút.”
“Chị, chị đừng lo chuyện này. Em có tiền, trong năm nay nhà ta sẽ trả hết nợ thôi.” Giang Văn Chung nói.
Giang An Ni không tin: “Chúng ta nợ bên ngoài tận vài trăm đó, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trợ cấp trong trường một tháng chỉ mười mấy đồng mà.”
Lần đó, chiếc đồng hồ Giang Văn Chung mua không thể trả lại, anh ta đành phải lấy tiền đóng học phí ra trả lại cho nhà họ Lý, sau đó nhà họ Giang phải vay mượn bên ngoài hơn năm trăm đồng lận.
Tiền trợ cấp mỗi tháng của Giang Văn Chung chỉ mười mấy đồng, gom góp nửa năm cùng lắm cũng chỉ hơn trăm đồng, anh ta lấy đâu ra hơn bốn trăm đồng còn lại?
Giang Văn Chung: “Chị, ngoài trợ cấp trong trường ra, em còn kết phường buôn bán nhỏ với bạn học, không ngờ buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402159/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.