Từ khi bước chân vào nhà, một câu Lưu Đại Ngân cũng chưa nói, vào phòng ngồi xuống ghế là bắt đầu gào khóc.
Hành động này khiến bốn người đàn ông hai lớn hai nhỏ trong nhà đều sợ hãi.
Lưu Đại Ngân luôn kiên cường, trước đây dù cuộc sống có khó khăn thế nào bà ấy vẫn cắn răng chịu đựng, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, sao bây giờ cuộc sống đang dần tốt lên, bắt đầu kiếm được tiền rồi, bà ấy lại khóc nhỉ?
“Đại Ngân, Đại Ngân, bà làm sao vậy? Bà đừng làm tôi sợ. Lưu Trụ, hai người ra ngoài gặp phải chuyện gì sao?”
“Không có ạ, tất cả đều rất thuận lợi mà. Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy, mẹ?”
“Bà nội, bà nội đừng khóc.”
Lý Khai Lâm còn nhỏ, thấy Lưu Đại Ngân khóc, cậu bé cũng khóc theo: “Hu hu hu…”
Vốn dĩ Lưu Đại Ngân đang khóc hăng say, nhưng nghe thấy cháu trai khóc, bà ấy vội vàng lau nước mắt, ôm cháu trai vào lòng, an ủi: “Ngoan, đừng khóc, bà nội cũng không khóc nữa.”
“Đại Ngân, rốt cuộc bà làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Lưu Đại Ngân lau khô nước mắt, nhếch miệng lộ ra một nụ cười: “Vì tôi vui mừng quá thôi. Tam Thuận, ông đoán xem áo da thỏ của chúng ta bán được tất cả bao nhiêu tiền?”
Lý Tam Thuận ngồi xuống cạnh bàấy, hỏi: “Bán được bao nhiêu?”
Lưu Đại Ngân vươn hai ngón tay lên.
Lý Tam Thuận đoán: “Hai trăm, không đúng, năm chiếc áo da thỏ đổi năm chiếc áo khoác nỉ đã bán được…”
Ngập ngừng một lát, sau đó ông ấy trợn trừng mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402165/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.