Thật ra, làm áo khoác da thỏ không khó, ông Quách dùng kéo cắt da theo kích cỡ cụ thể, hai con trai ông ấy khâu lại.
Lưu Đại Ngân ở nhà rảnh rỗi, vì thế cũng bắt tay vào khâu vá áo da với hai cậu con trai của ông Quách.
Lý Tam Thuận với Lý Lưu Trụ muốn giúp đỡ, cũng khâu vài đường, nhưng bọn họ thật sự không phải người làm cái nghề này, mũi kim khi dài khi ngắn, có lúc còn xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thấy thật sự không làm được, hai cha con Lý Tam Thuận đành gánh vác việc lặt vặt trong nhà, trông con trông cháu, và nhiệm vụ nấu cơm.
Lưu Đại Ngân lén thương lượng với Lý Tam Thuận, bảo người ta đến nhà mình làm việc, đồ ăn không thể quá kém, ngoài cơm sáng ra, mỗi bữa cơm đều nấu thêm một món đồ ăn mặn.
Hai mươi chiếc áo da thỏ phải mất hơn mười ngày mới làm xong.
Ngày hoàn thành, Lý Tam Thuật mổ hai con gà trống kia mang đi hầm, chiêu đãi cha con nhà họ Lý.
Trên bàn ăn, Lưu Đại Ngân xé ra một trang giấy từ quyển tạp chí mình mua về, chỉ vào người đàn ông trên đó, hỏi: “Chú Quách, chú xem chú có may được áo khoách da cậu thanh niên này mặc trên người không?”
Ông Quách nhận tờ báo, xem kỹ một phen rồi nói: “Áo cậu ta mặc là áo da dê, tôi làm được, nhưng mà chỗ chúng ta khó kiếm được da dê này.”
“Làm được là tốt rồi.” Lưu Đại Ngân buông đũa, nói: “Tấm ảnh này do khách trên tỉnh thành đưa, cậu ta nói, nếu làm ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402169/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.